Ba năm cấp III của bạn thế nào? Ba năm cấp III đã cho bạn được những gì? Còn tôi, ba năm cấp III của tôi đẹp lắm nhưng cũng ngắn ngủi lắm. Và chúng tôi đã cùng nhau khép lại những năm tháng học sinh ngây ngô sau buổi lễ bế giảng ngày ấy…
Một ngày mùa hạ, tiết trời cuối tháng năm bỗng hơi se lạnh. Ngày hôm ấy, tôi dậy sớm hơn mọi khi, chuẩn bị đồ dùng cũng nhanh hơn bởi tôi biết, đây sẽ là lần cuối cùng, tôi được khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng với tư cách là học sinh trường THCS – THPT Trần Quốc Tuấn. Khoảnh khắc đứng trước cổng trường, tôi chợt nghĩ, nếu không bước vào trường, liệu tôi có thể tránh được những giây phút chia ly hay không? Có lẽ không, bởi chúng ta, ai rồi cũng phải trưởng thành, dù yêu đến mấy quãng thời gian mặc áo học sinh thì chúng ta vẫn phải nói hai từ “tạm biệt” …
Khi toàn trường đã ổn định vị trí, buổi lễ bế giảng cũng bắt đầu. Sau hơn 9 tháng học online, đây là lần đầu tiên trong năm học, chúng tôi được đứng cùng nhau để hát Quốc ca. Một cảm xúc khó tả len lỏi trong mỗi chúng tôi. Lần đầu tiên của năm học và cũng là lần cuối cùng của đời học sinh, chúng tôi được đứng dưới lá cờ Tổ quốc, trong khuôn viên của ngôi trường thân yêu và cất vang tiếng hát. Những lần “cuối cùng” ấy đã day dứt chúng tôi mãi, đến tận lúc tôi bước lên sân khấu để nói lời tri ân với thầy cô, cha mẹ và bạn bè, cảm xúc ấy vẫn vấn vương không thôi… Dù đã nhiều lần cùng nhau tưởng tượng về khoảng khắc nói lời tạm biệt, nhưng có lẽ, ngày hôm ấy, khi đứng trước toàn trường, trước những gương mặt thân thuộc, chúng tôi mới cảm nhận hết được sự lưu luyến, tiếc nuối của hai chữ “chia tay”. Không còn những bài giảng của thầy cô, không còn những tiếng cười đùa của các bạn, không còn những câu hỏi “Bài tập hôm nay là gì?”, “Đáp án câu này là bao nhiêu?”. Giờ đây, tất cả sẽ chỉ còn lại trong kí ức… Chúng tôi thường trêu nhau rằng, lứa học sinh 2004 thật sự rất thiệt thòi bởi do dịch bệnh mà ba năm cấp III của chúng tôi đều không được trọn vẹn. Phân nửa thời gian quý giá đó chúng tôi phải nhìn nhau qua màn hình máy tính. May mắn thay, dù thời gian không được trọn vẹn nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của một gia đình đúng nghĩa nhờ thầy cô và bạn bè.
“Thưa thầy cô, học tập tại ngôi trường nội trú, thầy cô thực sự trở thành những người cha, người mẹ thứ hai của chúng con. Không biết bao lần, chúng con - những đứa học trò dại dột, vô tâm đã làm thầy cô phải phiền lòng, nhưng chưa một lần, thầy cô từ bỏ yêu thương chúng con. Chúng con xin thầy cô tha thứ cho những sai lầm trong suốt thời gian qua. Cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã có mặt trong cuộc đời của chúng con, cho chúng con cảm nhận những yêu thương vô giá và hơn hết là một vòng tay luôn rộng mở lúc chúng con cần. Chúng con sẽ luôn nhớ về thầy cô, từ nụ cười đến những lời dạy dỗ. Dù sau này, có đi đến phương trời nào thì chúng con vẫn mãi là những đứa con của thầy cô, mãi là học sinh của thầy cô và mãi ghi nhớ gương mặt, nụ cười và tất cả tình yêu mà thầy cô đã dành cho chúng con…” – Đây có lẽ là những lời nói mà đứa học trò nào cũng giữ trong tim mà không dám bật lên thành lời và tôi cũng vậy. Ấy thế nên, xin mượn những dòng chữ này, nhờ cơ hội này, cho chúng con gửi lời tới thầy cô…
Buổi bế giảng ngày hôm ấy kết thúc với bao bồi hồi, lưu luyến. Giây phút chúng tôi cùng nhau hô to lời tạm biệt “Tạm biệt mái trường thân yêu!”, tôi biết rằng, chuyến tàu của ba năm cấp III đã đến điểm dừng. Sau hôm ấy, chúng tôi sẽ chính thức trở thành cựu học sinh trường Trần Quốc Tuấn. Liếc sang cậu bạn đang đứng bên cạnh, tôi thấy mắt cậu hoe đỏ và tôi biết, tất cả chúng tôi đều đang cố nén cảm xúc để không bật khóc trên sân khấu. Kết thúc rồi, tuổi học trò ngây ngô. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất. Giây phút viết những dòng chữ này, mắt tớ đang nhòe đi đấy! Thật lòng tớ muốn cảm ơn các bạn. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, đã vẽ nên những gam màu rực rỡ nhất và khiến những năm tháng ngây ngô của tớ trở thành bức tranh đẹp đẽ. Ba năm qua, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao cảm xúc: vui có, buồn có, giận hờn, hiểu lầm cũng có,… Nhưng may mắn làm sao, các cậu vẫn ở đó, vẫn xuất hiện khi tớ khó khăn nhất. Thật may mắn vì tớ vẫn còn các cậu… Dù đã nhiều lần nói với nhau câu này nhưng một lần nữa, tớ vẫn muốn nhắc lại. Một ngày nào đó, chúng ta có thể sẽ quên đi gương mặt, giọng nói, nụ cười của nhau, nhưng mong các cậu hãy luôn nhớ, chúng ta đã từng cùng nhau trải qua những tháng ngày ngông cuồng nhất, ngây ngô nhất và các cậu chính là thanh xuân tươi đẹp nhất của tớ. Cảm ơn vì tất cả…
Ai đó đã từng nói: “Cuộc đời là chuỗi những cuộc chia ly” nhưng bạn tôi ơi, hãy nhớ rằng “nhân sinh ắt có tương phùng”. Và rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vậy nên cậu đừng khóc, cùng đừng buồn quá nhiều. Hãy cùng nhau hoàn thành nốt ước mơ của đời học sinh nhé!
Rồi lớp học ấy vẫn sẽ vang tiếng giảng bài của thầy cô, hàng ghế ấy vẫn chứng kiến những trò nghịch ngợm của lũ học trò, chỉ là chúng tôi không còn ngồi ở vị trí đó nữa rồi. Cảm ơn thầy cô, cảm ơn bạn bè và tạm biệt ba năm cấp III, tạm biệt mái trường cùng những kỉ niệm đẹp đẽ. Thưa thầy cô, chúng con đi đây…
Lê Thị Thu Trà 12D1