“Thời học sinh sao nỡ vội qua
Để khi phượng nở khóc òa bên nhau”
Giờ thì chúng con đã sắp ra trường thật rồi! Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới sẽ đặt dấu chấm cho thời kỳ 12 năm đèn sách và mở ra trước mắt một khung trời lung linh mới lạ. . . Ngày mai đây, sẽ chẳng còn dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng còn lại cái không khí của phòng học hay khu nội trú… những buổi đến trường.
Đúng vậy! Sau mọi sự khởi đầu đều là lúc kết thúc, mọi cuộc vui đều có lúc chia tay. Sau 12 năm gắn bó, đã đến lúc những học sinh khối 12 chúng con phải chia tay với hai tiếng “Học sinh” thân yêu, tạm biệt thầy cô và mái trường.
Hôm nay chúng con phải chia tay các thầy cô, chia tay nhau để ngày tới đây gặp lại nhau trong niềm phấn khởi và tự hào trước sự trưởng thành của ngày hội ngộ. Chúng con luôn tin tưởng rằng: kết thúc của điều này sẽ là khởi đầu đầy may mắn cho những điều tốt đẹp phía trước. Chúng con sẽ luôn ghi nhớ công ơn của các thầy cô.
12 năm, trong cái vô thủy vô chung của tuần hoàn vũ trụ thì chẳng là gì cả, nhưng 12 năm được cắp sách đến trường lại có thể nói rằng là tất cả đối với 18 năm tuổi đời hiện tại chúng con. Vì thế, có biết bao kỉ niệm đẹp vào quãng đời đẹp nhất của chúng con đã được ghim chặt trong lòng - kỉ niệm về thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu. Trong con mắt của chúng con, thầy cô luôn là những người cha người mẹ thứ 2 mà kể từ khi chúng con có cô thầy, được cô thầy trang bị kiến thức, được chỉ bảo dạy dỗ chúng con đã được nhìn cuộc đời 1 cách đầy đủ hơn, toàn vẹn hơn. Giờ đây, sắp xa rồi, chúng con sẽ mãi nhớ về thầy cô. Tuy người không sinh ra con nhưng người giúp chúng con nhận thức được giá trị cuộc sống. Giúp chúng con nhận thức được những cái nguy hiểm, biết tránh những cám dỗ và tệ nạn xã hội, biết yêu thương, quan tâm và giúp đỡ mọi người. Thầy cô là điểm tựa giúp chúng con vững bước trên đường đời. Dù ngày hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá thầy cô vẫn miệt mài với những trang giáo án, vẫn miệt mài dạy cho chúng con những bài học hay. Rồi mai đây, khi chúng con đứng trước cái bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, chúng con sẽ tự tin hơn với hành trang tri thức mà thầy cô đã mang lại để sáng suốt quyết định chọn nghề nghiệp tương lai cho chính mình. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, những tình cảm và những bài học thầy cô dành cho chúng con đủ làm chúng con nhớ mãi…
Cũng một tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu nặng như thế, chúng con muốn giành tặng tới cô giáo chủ nhiệm – người đã ở bên chúng con suốt 3 năm qua: 3 năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để chúng con cảm nhận được tình yêu thương mà cô dành cho chúng con rộng lớn biết nhường nào…3 năm ấy đối với chúng con giờ đây là ngắn ngủi quá ! Còn lại trong chúng con lúc này vẫn là cảm xúc bồi hồi của những học sinh ngày đầu bước vào trường. Bao điều chưa biết, chưa quen, chính cô là người dạy chúng con biết phải bắt đầu từ đâu và làm thế nào để vươn tới ước mơ của mình. Để ngày mai đây, mỗi chúng con sẽ bước đi trên con đường mà chúng con biết là sẽ ko ít gian nan thử thách. Nhưng trên con đường đó, chúng con tin rằng, ánh mắt yêu thương của cô dõi theo sẽ là niềm tin, là động lực để chúng con tiếp tục vững tin tiến tới…
Là học sinh, tuy có lúc hồn nhiên, nghịch ngợm làm các thầy cô phiền lòng, Song khi phải đối diện với lòng mình, với những người mình sắp phải chia xa, chúng con cảm thấy vô cùng hối lỗi. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi là chúng con sẽ phải dời xa nơi này, chúng con muốn hàng ngày cùng với đám bạn nô đùa trên lớp học hay khu nội trú cũng không được nữa, chúng con cũng không còn được nghe những lời mắng, những sự quan tâm chỉ bảo của thầy cô. Chúng con thật sự thấy tiếc nuối vô cùng. Ước gì thời gian ngừng lại...ước gì không có cuộc chia tay...để chúng con được sống mãi với tuổi học trò, tuổi thần tiên, tuổi mộng mơ...
Chúng con muốn lớn lên nhưng lại không muốn rời xa nơi này. Chúng con muốn lưu giữ mãi những kỉ niệm thân thương và ghim chặt lời dạy bảo của thầy cô mãi trong tim.
Và giờ đây, trước mặt học sinh lớp 12 chúng con là một chặng đường dài với bao thử thách và ngôi trường Trần Quốc Tuấn thân thương sẽ là động lực giúp chúng con kết nối con đường tương lai. Chúng con mãi biết ơn thầy cô!
Nguyễn Thị Hồng Trang - Học sinh lớp 12D