Lê - nin đã từng nói "Học, học nữa, học mãi" ! Quả thật như vậy, học chính là con đường ngắn nhất đi tới thành công. Nếu không có học thì chúng ta vẫn mãi lạc hậu và không bao giờ tiến bộ được. Vậy học như thế nào cho hiệu quả? Bài học kinh nghiệm cho chúng ta là: "Học phải đi đôi với hành". Vừa rồi lớp chúng tôi đã được thầy chủ nhiệm và cô giáo dạy môn Hóa - cô Nguyễn Thị Huyền tổ chức cho một buổi trải nghiệm đầy lý thú ở làng gốm sứ Bát Tràng - một trong những địa điểm nổi tiếng về đồ gốm ở Việt Nam.
Đúng 7h30 phút chúng tôi đã có mặt đông đủ trước cổng trường, trên khuôn mặt chúng tôi ai cũng rạng ngời vui vẻ vì sắp có được một chuyến đi thú vị. Với riêng bản thân tôi thì đây thực sự là một cuộc trải nhiệm thực tế đầy ý nghĩa. Đúng 7h45 phút, chúng tôi lên xe và bắt đầu chuyến học tập ngoại khóa. Để cho không khí trên xe không tẻ nhạt, thầy chủ nhiệm của chúng tôi đã tổ chức lớp thành hai nhóm chơi trò chơi, thi đua với nhau. Nhóm nào giành chiến thắng sẽ có phần thưởng do đó chúng tôi rất phấn khích, hăng hái làm cho chuyến đi không kém phần vui nhộn. Cùng với đó là những gói kẹo và nước uống đã được cô Huyền - giáo viên dạy hóa của chúng tôi - chuẩn bị thật chu đáo, 30 phút sau, chúng tôi đã có mặt tại làng Bát Tràng. Vừa xuống xe, lớp chúng tôi nhanh chóng chụp ảnh lưu niệm và di chuyển vào chợ đồ gốm để không bị trễ giờ học. Đi vòng quanh chợ, mỗi người tự lựa chọn và mua cho mình một món hàng ưng ý để làm kỉ niệm. Trong tôi lúc này vừa xúc động và có đôi chút tự hào vì thấy người Việt Nam chúng ta khéo tay quá. Những món hàng bày bán ở đây đa số là làm thủ công hết, nào là những cái chén xinh xắn nhiều màu sắc đến những cái chậu chạm đầy những nét hoa văn...tất cả thật sự rất đẹp. Bỗng dưng trong suy nghĩ tôi chợt nhận ra:"Tại sao nơi đây lại có tên là Bát Tràng?", suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đến hỏi một cửa hàng đồ gốm cạnh đó. Tôi bắt gặp một người đàn ông cũng hơi lớn tuổi, đó là bác Thành chủ của quán đồ gốm lâu năm ở đây. Găp bác tôi liền chào và hỏi ngay bác là:"Thưa bác! Bác có thể cho cháu hỏi tại sao làng lại có tên là Bát Tràng được không ?". Nhìn thấy sự tò mò của tôi, bác không khỏi ngạc nhiên trả lời:"Tại sao cháu lại hỏi thế?. Tôi liền chia sẻ sự hiếu kì của mình với bác. Nhận ra sự tò mò của tôi, bác ôn tồn đáp:"À! Thực ra thì trước đây hơn 700 năm, người dân thôn Bát Tràng di cư từ làng Bồ Bát (xã Bồ Xuyên và trang Bạch Bát thuộc tổng Bạch Bát, huyện Yên Mô, phủ Trường Yên, trấn Thanh Hóa ngoại, nay là hai thôn của xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), theo vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, đến vùng đất bồi trên bờ sông Hồng, lập phường làm nghề gốm (gạch xây dựng); lúc đầu thôn Bát Tràng được gọi là Bạch Thổ Phường, Xã Bát Tràng (tức làng Bát Tràng ngày nay) thuộc tổng Đông Dư, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh) sinh sống chủ yếu bằng nghề làm gốm sứ và buôn bán và làm quan. Thời nhà hậu Lê , xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc. Sang thời nhà Nguyễn, năm 1882 trấn Kinh Bắc đổi làm trấn Bắc Ninh, năm 1831 đổi làm tỉnh Bắc Ninh, lúc này xã Bát Tràng thuộc tổng Đông Dư, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An. Đến năm 1862 chia về phủ Thuận Thành và năm 1912 chia về phủ Từ Sơn. Từ tháng 2 đến tháng 11 năm 1949, huyện Gia Lâm thuộc về tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1961 đến nay, huyện Gia Lâm thuộc ngoại thành Hà Nội. Năm 1948, xã Bát Tràng nhập với xã Giang Cao và xã Kim Lan lập thành xã Quang Minh. Từ năm 1964, xã Bát Tràng được thành lập gồm 2 thôn Bát Tràng và Giang Cao như hiện nay". Trước sự giải thích rất chi tiết của bác Thành, tôi thực sự đã hiểu về đôi chút lịch sử nơi đây. Đúng lúc này, thầy Huấn - chủ nhiệm lớp chúng tôi - ra hiệu tập trung lại để đi đến một xưởng làm gốm.Thấy vậy tôi liền vội vã cảm ơn bác Thành và không quên mua ủng hộ cho bác một món hàng. Rời khỏi cửa hàng của bác, tôi nhận thấy mình như lại học hỏi được thêm một điều mới mẻ, hiểu rõ hơn câu: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Khi cả lớp đã tập trung đông đủ, thầy chủ nhiệm đưa chúng tôi đến cái xưởng mà lớp đã đặt sẵn. Đến đó chúng tôi mỗi người ngồi một chỗ để sẵn sàng trở thành những "nghệ nhân" thực thụ. Sau đó các thợ gốm đến từng nơi để phát đất sét và một chậu nước nhỏ cho mỗi người. Tiếp đến họ đến từng chỗ để hướng dẫn cách làm. Mỗi người một khác, bạn Tình nhanh chóng đã nặn được một cái cốc hoàn chỉnh trong khi bạn Linh vẫn đang loay hoay chưa biết làm gì với cục đất sét của mình...Sau khi nặn xong các anh chị thợ gốm đến từng chỗ để lấy sản phẩm bỏ vào lò nung để cho chúng cứng lại. Đến khi nung xong, chúng tôi mỗi người ra nhận sản phẩm của mình để trang trí tùy ý. Đồng hồ đã điểm 11h như vậy là thời gian của cuộc trải nhiệm đã kết thúc. Nhưng có vẻ các bạn của tôi và cả tôi nữa vẫn còn lưu luyến chưa muốn tạm biệt nơi này. Bởi sự hấp dẫn hết sức đặc biệt từ những vật liệu đồ gốm nơi đây.
Với tôi thì đây thực sự là một buổi học đầy hữu ích và hiệu quả. Qua chuyến đi này, tôi học được rất nhiều điều bổ ích và thú vị đó là kĩ thuật làm gốm sứ và quan trọng hơn đó còn là tình đoàn kết trong lớp của chúng tôi. Mong rằng nhà trường sẽ lại tạo điều kiện cho những chuyến đi mới đầy bổ ích không chỉ cho lớp chúng tôi mà với tất cả học sinh trong trường.
Một số hình ảnh chuyến thăm quan thực tế
Hoàng Phó Sỹ
HS lớp 11A, năm học 2014-2015