Mấy hôm nay trăng đẹp lắm. Có buổi đêm thức dậy em nhìn rõ ánh trăng ở bên kia khung cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng làm em nhớ nhà da diết. Nếu giờ này ở quê trăng sẽ tròn vành vạnh, ánh lên dòng sông nhỏ trước nhà, sáng cả khóm tre già đong đưa trước ngõ. Soi sáng con đường làng đầy bụi đất trước nhà em. Em sẽ lại cảm nhận được cái mùi hương cau, hương bưởi thân thuộc trong làn gió nhẹ. Thế là Trung thu đã đến.
Tôi còn nhớ, hồi còn bé xíu, sắp đến Trung thu, chúng tôi lại háo hức vô cùng. Mà ở quê tôi hồi ấy đón trung thu đơn giản lắm. Chỉ có chiếc đèn lồng ông sao bọc giấy kiếng đủ màu và một vài thứ đồ chơi dân dã do đám trẻ con chúng tôi tự làm. Vì thế, cứ cách Trung thu cả tháng là chúng tôi lại tự “chế” cho mình các đồ chơi. Bà tôi, mặc dù rất bận rộn nhưng cứ gần đến Trung thu là đi tìm những hạt bưởi phơi khô rồi xâu lại thành chuỗi treo trên góc bếp. Đến hôm Trung thu, bà sẽ chia cho mỗi đứa một xâu, tiếng hạt bưởi cháy lách tách vui tai quyện với mùi thơm hương bưởi có lẽ là ký ức đẹp nhất của tuổi thơ tôi. Mẹ sẽ chuẩn bị mâm cỗ. Cỗ dành cho trẻ con chỉ có vài thứ hoa quả như bưởi, mận, xoài, ổi, vài chiếc kẹo, những cái bánh hình thỏ, hình gà, hình mặt trăng… mà mẹ đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, để khi trăng lên đó sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn với lũ trẻ chúng tôi trong tiếng hát và những tiếng cười giòn tan.
Sau màn phá cỗ, những đứa trẻ ùa ra đường với chiếc đèn Trung thu “tự chế” trên tay. Trăng sáng, đường làng có chú Cuội phe phẩy cái quạt mo bên cạnh con lân to tướng. Tiếng trống múa lân và tiếng hát “Tùng rinh rinh” làm rộn rã cả một góc làng. Chúng tôi kéo nhau ra bờ sông. Hàng trăm ánh nến nhỏ trên chiếc thuyền giấy trôi lững lờ trên mặt nước như muôn triệu vì sao lấp lánh trên dải Ngân Hà. Những chiếc đèn trời khẽ nâng mình trong gió, bay cao, bay xa mang theo những ước mơ từ vùng quê nghèo quanh năm lam lũ. Nửa đêm, trăng lên cao lắm rồi, bọn trẻ quay về và chìm vào giấc ngủ, trên môi khẽ cười mơ về mùa Trung thu năm sau.
Năm nay, Trung thu lại về. Tôi đã trưởng thành, không còn mơ về chị Hằng, chú Cuội. Đón Trung thu ở phương xa nhưng lại vô cùng đầm ấm và vui vẻ trong ngôi trường mà tôi đang theo học - Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn. Đây là trung thu đầu tiên tôi được tham gia với tất cả các bạn học sinh nội trú như tôi, được Nhà trường tổ chức linh đình, được các thầy cô, các cô bác phụ huynh ở bên…Tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc vì mặc dù đang ở xa gia đình mà chúng tôi vẫn được đón một cái Tết Trung thu đầy ý nghĩa. Được đón nhận sự quan tâm từ Ban Giám hiệu Nhà trường, từ các thầy cô tôi càng cảm thấy ngôi trường Trần Quốc Tuấn thực sự như là ngôi nhà thứ 2 của mình. Trong niềm cảm xúc này, tôi thầm cầu chúc cho trẻ thơ trên khắp đất nước đều có đêm Trung thu vui vẻ, biết sẻ chia tình thương cho nhau, chúc cho ước mơ về hạnh phúc sẽ trở thành hiện thực, mặc dù hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau, có khi chỉ giản đơn là chiếc kẹo, cái bánh hay quả hồng, gói bim bim…. Hãy để Trung thu thật sự là ngày Tết đoàn viên bạn nhé!
Dương Quỳnh Mai
Lớp 11D, năm học 2014-2015