Vậy là đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời xa mái trường Trần Quốc Tuấn để bước chân vào cổng trường Đại học. Những kỉ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu này sẽ theo tôi trong suốt quãng đường còn lại của đời người. Ngôi trường nội trú đầy đặc biệt này đã đem đến cho tôi những trải nghiệm cũng như giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn.
Cái duyên giữa tôi và ngôi trường này cũng đến cực kỳ bất ngờ. Một ngày, bố mẹ hỏi tôi có muốn lên Hà Nội học không. Qua giới thiệu mà bố mẹ biết đến trường Trần Quốc Tuấn, cũng mong muốn gửi gắm tôi lên học để có một tương lai tốt đẹp hơn tại Thủ đô phồn hoa ấy. Một phần vì muốn chiều lòng bố mẹ, một phần cũng vì bản tính tò mò cuộc sống nội trú, cuộc sống trên Hà Nội ấy như thế nào nên tôi đã đồng ý ngay lập tức.
Lần đầu bỡ ngỡ vào trường, tôi đã hơi hoảng vì mọi thứ hoàn toàn khác với ở nhà. Mọi thứ đều gói gọn trong khuôn viên của trường từ khu học đến khu nội trú, hoàn toàn khép kín. Và tại đây tôi đã trải qua nhiều cái “lần đầu tiên” trong cuộc đời. Lần đầu tiên xếp hàng đi ăn cơm, lần đầu tiên tắm chung với người khác ngoài mẹ, lần đầu tiên mặc bộ quân phục màu xanh áo lính đi học và còn rất nhiều cái lần đầu tiên nữa. Cũng may mắn là nhờ tính cách cởi mở nên tôi hòa đồng với mọi người rất nhanh. Các chị, các bạn, các em trong phòng đều thân thiện và giúp đỡ tôi rất nhiều. Hai cô quản sinh của tầng nữ thì cực kỳ vui tính và tốt bụng. Bất cứ lúc nào có chuyện gì cần giúp đỡ hoặc có vấn đề cần tâm sự đưa ra lời khuyên, các cô đều nhiệt tình giúp đỡ tôi và mọi người. Vì là môi trường nội trú, trong phòng có nhiều người cũng như nhiều độ tuổi khác nhau nên việc tranh cãi và phát sinh ra vấn đề là không thể thiếu. Những lúc ấy, chúng tôi đều cố gắng giải quyết ôn hòa và nhắc nhở nhau để lần sau không bao giờ xảy ra chuyện ấy nữa. Cuộc sống nội trú gắn kết những con người xa lạ trở nên thân quen hơn và còn trở thành chị em thân thiết của nhau, luôn giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, gian khó. Tôi dần dần thích nghi với cuộc sống mới này và trong chính thâm tâm, tôi cũng nhận ra mình đã trưởng thành hơn như thế nào khi sống dưới mái trường này.
Cũng vì đã quen với phương pháp giảng dạy ở trường cũ nên khi chuyển đến, tôi đã “hẫng” rất nhiều với phương pháp khác lạ ở đây. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của cô chủ nhiệm cũng như các thầy cô bộ môn nên tôi dần tiếp thu tốt hơn với phương pháp dạy. Tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ để không phụ công bố mẹ kì vọng vào mình cũng như tâm huyết của các thầy cô luôn mong mỏi học sinh của mình tiến bộ.
Vì vậy mà trong 4 năm học tại Trần Quốc Tuấn, năm nào tôi cũng được danh hiệu Học sinh giỏi và được khen thưởng của nhà trường. Các thầy cô luôn động viên tôi giữ vững phong độ, không được chủ quan mà lười học và phải chăm chỉ bổ sung kiến thức thực tế để làm phong phú thêm lượng kiến thức trong đầu mình. Học tại trường 1 năm thì trường thay Hiệu trưởng và đổi mới nội quy. Thầy Hiệu Trưởng mới rất tích cực chăm lo cho việc học hành cũng như đời sống tinh thần của chúng tôi. Trường tổ chức nhiều hoạt động hơn, các câu lạc bộ cũng được mở ra, các giải đấu thể thao cũng ngày càng mở rộng. Vào những ngày như Trung thu, Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy cũng tổ chức liên hoan văn nghệ cho học sinh nội trú để cho chúng tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà và người thân. Tôi thấy biết ơn thầy vì những gì thầy đã làm cho chúng tôi. Thầy chưa bao giờ nhận mình là người thầy tốt nhất nhưng đối với tôi, thầy chính là người thầy đem đến những điều tốt nhất cho học sinh của mình.
Năm học để lại nhiều ấn tượng cho tôi nhất có lẽ là năm học cuối cùng tại mái trường này, năm tôi học lớp 12. Chúng tôi và các thầy cô ráo riết chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cũng như kì thi Đại học. Vì là năm cuối nên chúng tôi cố gắng lưu giữ lại cho mình những kỉ niệm đẹp nhất. Từ những buổi kiểm tra đột xuất trên lớp làm cho những ai chưa học bài nơm nớp lo sợ đến “truyền thuyết gậy như ý” của thầy chủ nhiệm làm ai cũng phải sợ. Nhiều hôm chỉ vì mải học thêm một lúc mà quên cả giờ ăn cơm, các cô phải nhắc mới nhớ ra rồi lại chạy toán loạn đi ăn. Những buổi học thêm với các thầy cô luôn để lại nhiều kỉ niệm với tôi. Nhờ nó mà khoảng cách giữa chúng tôi và các thầy cô trở nên gần hơn. Thầy cô cũng hiểu hơn những khó khăn mà chúng tôi phải trải qua, những lo âu khi đứng trước kì thi Đại học đầy khó khăn và thử thách, những tâm sự giấu kín trong lòng chưa từng nói với ai cũng được bộc bạch thật lòng. Chúng tôi thì nhận ra thầy cô áp lực như nào khi đứng trên bục giảng, lúc nào cũng lo lắng xem học sinh có hiểu mình giảng gì không, liệu sẽ tiếp thu được bao nhiêu. Để mà nói về kì thi Đại học, chúng tôi lo 1 thì thầy cô lo 10. Vì ai cũng mong muốn học trò của mình sẽ đạt được thành tích như mong muốn. Và rồi khi nhận được tin đỗ Đại học, bao nhiêu áp lực, lo lắng như được vứt hết sang một bên, nhường chỗ cho niềm vui, niềm hạnh phúc của người chiến thắng.
Những kỉ niệm, những cảm xúc của những ngày còn học tập, sinh sống dưới mái trường Trần Quốc Tuấn như mới chỉ là hôm qua thôi. Mãi mãi sẽ không thể quên được mái trường này, nơi đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của tôi, một ngôi nhà đầy ắp tình thương và hạnh phúc. Cảm ơn thầy cô, cảm ơn mái trường Trần Quốc Tuấn.
HS Phạm thị Khánh Ly, khóa 2010-2013