Danh mục
Cơ cấu tổ chức
Lịch công tác
Hoạt động chuyên môn
Công tác chủ nhiệm
Quản lý học sinh
Công tác bảo đảm
Hoạt động phong trào
Tuyển sinh
Góc học sinh
Kỳ thi THPT QG năm 2021
Trang thơ
Thủ tục hành chính
Giới thiệu sách
Thư viện điện tử
Thư viện điện tử
Hình ảnh
Liên kế website

Lời hay ý đẹp
Không có gì ngu bằng một người có giáo dục, nếu bạn loại bỏ những điều mà anh ta được giáo dục.
Không học một cái gì thì khỏi quên một cái gì cả.
Thà đừng sinh ra đời còn hơn là bị thất học.
Sự giáo dục bắt đầu từ lòng mẹ, mỗi lời thốt ra cho đứa trẻ nghe dẫn tới việc tạo thành tính khí của chúng.
Người khôn học được nhiều điều ở người ngu hơn là người ngu học được ở người khôn.
Không có bóng tối, chỉ có sự ngu dốt thôi.
Kiến thức càng tăng, hoài nghi càng lắm.
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình.
*Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu.
Con đường học vấn là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công!
Họ vẫn hoài thích nói "hình như"
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
Người ta thường hay nói "hình như"
“Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng.” – Benjamin Franklin
Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.” F. Engels (1820–1895)
Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở!
Thống kê
Lượt truy cập : 18894727
Đang trực tuyến : 4124


 
 
Cảm xúc học trò
Những cảm xúc không thể nào quên sau đợt “Trải nghiệm môi trường quân đội” tháng 10/2013

Tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy, ngày 22/10/2013, tiếng chuông báo thức vang lên, đồng hồ điểm 6 giờ đúng, tôi  bật dậy, chạy ra khỏi phòng, đánh răng, rửa mặt trong khi đôi mắt vẫn còn đang díp lại….. Xong xuôi công việc vệ sinh cá nhân, tôi lấy bộ quần áo mình đã chuẩn bị để ở ghế từ tối qua mặc vào và đồng thời đánh thức mẹ dậy. Tôi soi mình trong gương… bộ quần áo lạ lẫm, chẳng có điểm chung gì với trang phục hằng ngày tôi mặc cả. Nó pha trộn của nhiều màu: Màu xanh lá cây, màu xanh rêu cả màu vàng đục nữa như những tán lá cây trong rừng vậy. Đó là bộ quân phục rằn ri của các tân bộ đội. Bộ quần áo rộng thùng thình cùng chiếc mũ sẽ là đồng phục của chúng tôi trong những ngày “Trải nghiệm môi trường quân đội”.

    Khoác trên vai cái ba lô màu giống quân phục tôi đang mặc, nhìn tôi chẳng khác gì một tán lá cây nhỏ. Ba lô to nặng đựng tất cả đồ cho tôi dùng trong 5 ngày sắp tới. Ra cửa đi đôi giày bata rồi tôi cùng mẹ lặng lẽ bước xuống cầu thang ra lấy xe. Tôi ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn về hướng nhà, nơi tôi ở, cười thầm và gửi lời nhắn nhủ yêu thương mà chỉ có tôi biết và nhà tôi hiểu. Không phải chưa từng xa nhà, nhưng lúc đấy khóe mắt tôi cay cay, có chút nhớ thương. Cả quãng đường hơn chục cây số đến trường trong tôi cứ tồn tại chút lo lắng. Bản thân, tôi không háo hức về chuyến đi này lắm vì nhắc đến ở trong quân đội chắc chắn sẽ rất mệt và khó khăn. Nhất là đối với sức khỏe không được tốt như tôi. Tôi không đi bộ được quá xa, không làm được những công việc nặng nhọc, không đứng nghiêm được lâu và không chạy được. Tôi sợ mình sẽ chẳng hoàn thành được khóa học ngoại khóa này. Hàng loạt những lo âu rồi cũng qua khi tôi đến trường. Gặp bạn bè, thầy cô, sắc mặt ai cũng hớn hở vui tươi chờ đợi. Tôi tranh thủ ra ăn sáng để lấy sức mà đùa nghịch cùng lũ bạn tinh quái đáng yêu của tôi.

07 giờ 30 phút, tiếng còi, tiếng loa tập trung vang lên. Tất cả học sinh khối 10 tập trung thành 6 tiểu đội như đã được lập kế hoạch trước. Quân tư trang đã sẵn sàng, hàng ngũ chỉnh tề, đến lúc này tôi mới xóa sạch được sự âu lo về những thứ không thể. Tôi đứng nghe những lời dặn dò và nội quy, rồi gom những lời nói ấy vào trong trí nhớ, tôi mong mình sẽ không vi phạm một lỗi nhỏ nào. Sau đó, cả lớp được chụp ảnh lưu niệm với cô chủ nhiệm của mình rồi lên xe điểm danh. Xe từ từ lăn bánh, chúng tôi càng háo hức hơn, vẫy tay qua ô cửa kính chào thầy cô và bác bảo vệ rồi ổn định chỗ ngồi của mình và không ngớt ríu rít như bầy chim non nói chuyện. Không khí rộn rã vui tươi và hò hét khi anh hướng dẫn viên tổ chức trò chơi cho chúng tôi. Ai cũng nồng nhiệt đón nhận và tham gia trò chơi một cách nhiệt tình nhất… Hơn 1 tiếng  rồi mà chưa đến nơi. Tôi cứ tò mò hỏi những bạn học sinh cũ đã đi năm trước rồi lại hóng ra cửa sổ ngắm cảnh. Là ngoại thành nên ở đây có đồng ruộng xanh bát ngát, có những chú bò, bác trâu cặm cụi chăm chỉ làm việc, những chú chim bay theo đàn từ phương nọ ra hướng kia như đang chung vui cùng trò chơi của chúng tôi. Rồi xuất hiện những chú bộ đội hành quân ven đường… tôi tự nói chắc sắp tới rồi đây. Đúng thật đi tầm 100m tôi thấy xe vòng qua cửa có ghi chữ “Doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam”. Xe phanh dần dần và dừng lại, chúng tôi lũ lượt bám nhau bước xuống xe, khí trời trong lành làm sao, tôi cùng các bạn nhận diện và lấy ba lô của mình xách vào khu ở mà lệch hết cả người. Chúng tôi được nhận phòng, nhận giường và sắp xếp tư trang của mình. Trải chiếu, nằm nghỉ một tí thì chúng tôi được phát một chiếc bát nhựa và một đôi đũa trúc. Chúng tôi xếp hàng ngay ngắn nghe dặn dò của Trung đội trưởng và từng bước di chuyển vào nhà ăn. Mỗi bàn 6 người. Tôi ổn định chỗ cùng 5 bạn nữ khác và thưởng thức bữa cơm đầu tiên. Quả thực, cơm ở đây rất ngon và đầy đủ. Mọi người xới cơm cho nhau, cơm còn nóng, bốc hơi thơm nghi ngút, thức ăn bày sẵn sàng và rất ngon. Nhìn đã đẹp mắt, ăn càng cảm nhận được từng hương vị của món ăn. Miếng thịt vàng óng, những giọt nước sốt đậm đà hòa quyện của các loại gia vị, thịt được ninh nhừ, có cả vị se se của hạt tiêu. Năm đĩa thức ăn đĩa nào cũng có đặc trưng và gia vị riêng. Không hiểu sao tôi có suy nghĩ cơm ở đây ngon hơn tí xíu với cơm của mẹ. Xì xụp ăn, rồi cuối cùng tôi uống một bát canh rau mát lịm rồi kết thúc bữa ăn trưa của mình. Xếp hàng rửa bát xong chúng tôi lên phòng ngủ trưa. Vì đã mệt tôi nằm ngủ quên lúc nào không hay. Chìm trong giấc ngủ trưa của mình, tôi chẳng biết trời đất là gì? Bỗng hồi chuông vang lên, tôi giật mình bừng tỉnh, kết thúc giờ nghỉ trưa. Chỉnh trang phục, đầu tóc. Nghe hồi còi của Trung đội trưởng, các phòng chạy ùa ra, nét mặt ai cũng có chút mệt mỏi nhưng vẫn háo hức chờ đợi tiết học chính trị. Từng trung đội nối đuôi nhau đi đến Giảng đường. Chúng tôi được học rất nhiều những bài học bổ ích về lịch sử, về đất nước, về con người, về cuộc sống xung quanh từ bài giảng của các thầy giáo bộ đội. Giọng thầy nghiêm  nghị nhưng  ấm áp đã thực sự cuốn hút chúng tôi. Và ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ buổi học kết thúc, chúng tôi được tự do vui chơi, nghỉ ngơi, ăn tối…

Đúng 07h tối, tất cả cùng ra sân để tham gia những trò chơi của các anh ở trung tâm ABA tổ chức.Tất cả hò hét đến khản giọng nhưng rất đoàn kết trong gia đình nhỏ để giành được chiến thắng. Lúc đấy chỉ biết bùng cháy hết mình cùng bạn bè, chẳng cần nghĩ đến vấn đề gì khác. Đêm về, ai cũng đánh giấc ngon lành. Riêng tôi, cái đêm đầu tiên được ngủ giường tầng, được nằm chung phòng cùng 18 người khác, nằm trong phòng tối không có đèn ngủ đã thực sự để lại những cảm xúc khó tả. Tôi suy nghĩ lại về cuộc hành trình trong ngày của mình mà mãi chưa bắt được vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ giường thân quen, nhớ đứa em gái suốt ngày nhắn tin hỏi thăm chị, nhớ 2 người bạn vì đi thi đấu bóng đá mà không tham gia cùng chúng tôi. Tôi cứ trằn trọc mãi, cứ sợ sệt khi ngày mai đến là một ngày mệt mỏi luyện tập.... Không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay quay làm lòng tôi thêm nao nao….. Tôi ép mắt tôi nhắm lại để mai 05h15 chúng tôi còn dậy. Đêm ngủ ở nơi xa làm tôi bất giác thức tỉnh đến mấy lần. Giấc ngủ đến không được trọn vẹn làm ngày hôm sau chúng tôi cảm thấy mệt mỏi. Lịch trình 5 ngày vẫn lặp lại như thế ,vẫn 05h15 dậy, 06h đi ăn sáng, 07h lên Giảng đường hoặc đi tập luyện, 11h30 ăn trưa, 14h bắt đầu 1 buổi học mới. Cứ lặp đi lặp lại như thế nhưng nội dung chương trình thì thay đổi, phong phú và hấp dẫn dần lên. Mỗi ngày thêm một mới mẻ, thêm nhiều kiến thức. Tầm mắt và sự hiểu biết của tôi đã được mở ra rất nhiều.

Năm ngày tập luyện đã khiến tôi quen dần với mọi thứ, chẳng còn lo lắng hay chờ đợi đến ngày về nhà nữa. Đặc biệt, cái buổi tối cả lũ chờ đợi rồi cũng đã đến. Sự xuất hiện của thầy Hiệu trưởng và các cô chủ nhiệm đồng thời là sự bắt đầu của đêm Lửa trại. Ngọn lửa bùng lên, chúng tôi cùng nắm tay nhau đi quanh vòng tròn. Hát hò, nhảy múa rồi liên hoan với đồ ăn “tiếp tế” từ cô chủ nhiệm. Lần đầu tôi được gần gũi chung sống, đoàn kết với các bạn như thế. Ngủ một đêm cuối ở đây, rồi mai chúng tôi phải tạm xa nơi đây, hẹn năm sau gặp lại. Lúc đấy, tôi vẫn chưa nhớ, chưa có cảm xúc thực sự. Đến mấy ngày sau khi trở lại với nhịp sống hằng ngày, tôi mới cảm thấy nhớ và cảm nhận được mình đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Đã khôn lớn hơn, đã biết suy nghĩ hơn, đã tự lập hơn, đã biết lo lắng cho bản thân và mọi người xung quanh và tôi thực sự biết ơn các anh hùng, các chiến sĩ bộ đội đã cho chúng tôi cuộc sống bình yên như ngày hôm nay. Sống trên xương máu, sự hi sinh của hàng vạn người, tôi tự bảo mình phải có trách nhiệm dù một phần nhỏ với đất nước với lợi ich xã hội. Dù sức không làm được những điều lớn lao thì cũng kiên quyết không làm gì để ảnh hưởng tới mọi người.

    Trong cuộc đời, có những con người ta chỉ gặp một, hai lần, những nơi ở ta gắn bó ít lâu nhưng có thể để lại ấn tượng và dấu ấn kỉ niệm cho ta nhớ mãi. Những ngày sống và trải nghiệm ở khu doanh trại T700 ấy tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Lần đầu được thử làm cô chiến sĩ nhỏ. Vào khóa học sau chắc chắn tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt hơn, chăm chỉ và nỗ lực hơn để có những thành quả và nhiều kỉ niệm hơn…..

               Nguyễn Thị Hồng Yến

                          Lớp 10D

 



Tin khác
CHÙM THƠ TRUNG THU CỦA HỌC SINH LỚP 7A
PHÁT BIỂU CỦA HỌC SINH NHÂN NGÀY KHAI TRƯỜNG
Phát biểu cảm nghĩ ngày khai giảng Năm học 2013-2014
Tự tin quyết tâm học – rèn toàn diện
Cảm xúc trong khu Nội trú thân thiện ...
Những ấn tượng ngày nhập trường ...
VIẾNG MỘ NHÀ THƠ XUÂN DIỆU VÀ NHÀ THƠ TỐ HỮU
Cảm nghĩ về buổi liên hoan tất niên năm Nhâm Thìn
Cảm nghĩ về đợt "trải nghiệm môi trường quân đội"
Cảm nghĩ về buổi liên hoan tất niên
 
Thông báo mới
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 10 ĐỢT 2 (TỪ NGÀY 01-15/07/2024)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024 - 2025
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2024 - 2025
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG KHỐI 7, 8, 9, 11 NĂM HỌC 2024 - 2025
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 - 2025
Chương trình tiếng anh bổ trợ THPT theo chuẩn đầu ra IELTS
Chương trình tiếng anh bổ trợ theo chuẩn đầu ra Cambridge
THÔNG BÁO TUYỂN SINH Chương trình tiếng Anh bổ trợ với Giáo viên Nước ngoài
THỜI GIAN BIỂU CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ
Hướng dẫn công dân đăng ký giải quyết thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
Video - clip
Giới thiệu tác phẩm "Võ Thị Sáu con người và huyền thoại" Lớp 11D1 trường Trần Quốc TuấnTQT
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11. 2021
BÀI HÁT: MÁI TRƯỜNG TRỌN NIỀM TIN
Chúc Mừng Năm Mới Nước CHDCND Lào 2021
Chuyên đề: " Nói không với thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện"
Xem thêm
 


Copyright by Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn


loét bàn chân