Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn, đó là tên một ngôi trường mà tôi đã hằng mong ước từ hồi còn học lớp 6. Nhưng cho đến tận bây giờ khi đã chia tay mái trường THCS thân yêu (THCS Trung Nguyên - ngôi trường mà tôi đã học 4 năm trời), tôi mới được gia đình cho phép để nộp hồ sơ thi vào trường. Khi mới vào trường tôi đã phải làm một bài khảo sát, tôi rất hồi hộp và lo lắng không biết mình có được vào trường hay không ,tôi chỉ biết cố gắng làm bài cho tốt để có thể được vào. Nhưng ngay sau đó, khi có thầy giáo bảo tôi hôm sau nhập học thì tâm trạng tôi lúc bấy giờ rất vui sướng đến nỗi không tả được và tôi bắt đầu đi về nhà trong một tâm trạng vui vẻ và tự hào bởi tôi đã chính thức được vào ngôi trường mà mình mơ ước từ lâu.
Ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồng phục…để tới trường. Bước vào buổi học đầu tiên, tôi rất thích thú tuy nhiên cũng hơi có sự ngỡ ngàng trong cách học bởi đ ây là năm đầu tiên tôi học ở trường này. Nhưng điều đó cũng không còn là vấn đề với tôi bởi các thầy cô giáo dạy chúng tôi đều là những thầy cô thân thiện và hết sức yêu quý học trò. Tuy mỗi thầy, mỗi cô đều có tính cách khác nhau nhưng tất cả đều rất yêu quý chúng tôi và mong muốn chúng tôi có kiến thức để sau này bước vào đời. Không chỉ có các thầy cô giáo mà bạn bè cũng rất hòa đồng, thân thiện với tôi tuy tôi là học sinh mới đến. Các bạn ấy ai ai cũng vui tính. Đặc biệt là những bạn ở cùng phòng với tôi thì lại càng thân thiện hơn (gia đình sắp xếp cho tôi ở nội trú trong trường do nhà ở xa nên không tiện cho việc đi lại). Các bạn ấy giúp tôi rất nhiều, từ việc học hành ở trên lớp cho đến những công việc sinh hoạt như gấp chăn, màn,…các bạn ấy hướng dẫn tôi từng ít một và làm cho tôi cảm thấy yên tâm ở đây. Do đây là lần đầu tiên tôi ở nội trú nên việc ăn, ngủ ở trường hơi khó khăn. Bởi tôi rất nhớ nhà trong nhưng ngày đầu tiên khi bước vào ngôi trường mới mẻ này. Nhưng nỗi nhớ ấy cũng dần nguôi ngoai đi vì tôi đã quen được rất nhiều bạn mới, những người bạn rất vui tính và hồn nhiên. Không những vậy cứ cuối tuần tôi lại được về nhà một lần nên tôi cũng cảm thấy đỡ nhớ nhà. Ở trường, thời gian học tập cũng như sinh hoạt rất nghiêm túc. Nhà trường còn tổ chức cho chúng tôi nhiều môn thể thao bổ ích để rèn luyện sức khỏe như: Bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, bơi… Chính vì vậy mà không lúc nào chúng tôi cảm thấy chán. Trong các giờ học thì thầy, cô giáo cũng giảng dạy cho chúng tôi một cách dễ hiểu nhất. Tôi rất mong muốn học ở trường này vì khi học xong THPT, gia đình mong muốn tôi sẽ được vào các trường quân sự nổi tiếng và tôi đang đặt niềm tin đó vào các thầy cô giáo vì các thầy cô là người truyền đạt kiến thức cho tôi cũng như bao bạn khác để chúng tôi có thể trưởng thành hơn. Tôi đang rất cố gắng để có thể bắt kịp những kiến thức mà thầy cô đang dạy. Tôi và các bạn đều đang cố gắng và quyết tâm học hành thật tốt để thực hiện những ước mơ của mình. Đã hai tuần trôi qua, đôi khi tôi vẫn cảm thấy nỗi nhớ nhà trào dâng trong lòng. Không biết làm thế nào tôi đành cố gắng, quyết tâm học tập để sau này có công ăn việc làm và không bỏ phí những công sức của thầy cô, cha mẹ cũng như của chính mình trong những năm tháng đã qua.
Trong những ngày học tập và rèn luyện ở đây, tôi còn được biết thêm điều thú vị nữa đó là trong trường còn có rất nhiều các bạn học sinh đến từ nước Lào. Tôi cảm thấy rất vui khi được trao đổi với các bạn ấy, qua đó tôi có thể học hỏi thêm rất nhiều điều bổ ích.
Tôi yêu mái trường mới của tôi - Trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn. Tôi rất tự hào khi được học tập tại trường. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện, học tập thật tốt để đạt được kết quả cao, xứng đáng là học sinh của trường.
Nguyễn Văn Mạnh, HS Lớp 10A, NH 2013-2014