Những ấn tượng ngày nhập trường ...
Thế là một mùa hè đã qua để nhường chỗ cho một mùa thu đầy trong xanh và
gió mát. Những cây phượng vĩ chỉ còn vài nhánh hoa nở muộn thưa thớt trên cành,
những chú ve sầu đã đi nghỉ mát từ lâu và không khí nóng nực ỏi ả cũng chẳng
còn. Sau kì thi cấp 3 đầy thử thách cùng những ngày nghỉ hè ngắn ngủi trôi qua,
giờ đây tôi phải chia tay mái trường THCS cùng với chiếc khăn quàng đỏ thắm gợi
biết bao kỉ niệm của tuổi thiếu niên để bước vào ngưỡng cửa của ngôi trường
THPT đầy xa lạ. Tôi tưởng như mình đang trở về với thời kì mới bước chân vào lớp
một, cảm giác bỡ ngỡ, xôn xao, bồi hồi lại ùa về trong tâm trí tôi chắc không
bao giờ quên được.
Ngày đầu tiên được bước vào cổng trường
THCS-THPT Trần Quốc Tuấn là một ngày thật đẹp, mặt trời tỏa ánh nắng ban mai ấm
áp làm sáng bừng cả con đường tôi đi. Hai bên đường là những hàng cây đu đưa
theo gió như đang vẫy gọi, trên cành cây những chú chim đang ca hát vui vẻ với
không khí tấp nập, đông vui như đang chào đón tôi bước vào năm học mới. Bấy giờ,
một cảm giác háo hức đang trào dâng trong tôi khiến tôi hứng khởi hơn, đạp xe
thật nhanh để đến trường. Ngôi trường THCS-THPT Trần Quốc Tuấn hiện lên trong mắt
tôi thật khang trang và rộng lớn, những phòng học thẳng tắp, bồn hoa, cây cảnh
được sắp xếp một cách công phu làm tôn thêm vẻ đẹp cho trường. Những dãy nhà ba
tầng với những phòng nội trú, nhà ăn được thiết kế rất hợp lý mà tôi đã được thấy
trong hồ sơ nhập học, giờ được nhìn tận mắt những căn nhà ấy, tôi còn thấy đẹp
hơn nhiều so với trong ảnh. Tôi đảo mắt nhìn quanh và bắt gặp những chiếc ghế
đá nằm dưới những tán phượng xòe rộng ra bốn phía giống như chiếc ô lớn che nắng,
che mưa, ắt hẳn sau này mà ngồi trên chiếc ghế ấy tựa lưng vào thân cây phượng
đọc một quyển sách, được thả hồn mình trong cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng ấy
thì thật là hạnh phúc biết bao. Vốn là một bạn trai, tôi rất thích những môn thể
thao rèn luyện sức khỏe, nhìn thấy những chiếc xà đơn hay những chiếc rổ cao của
khu bóng rổ và đặc biệt thu hút tôi nhiều nhất là là sân cỏ mini dành cho môn
bóng đá, tôi thầm reo lên phải chăng đây là ngôi trường tôi hằng ao ước và càng
vững tin vào quyết định khi chọn vào ngôi trường này để học tập.
Tôi đến ngôi trường THPT Trần Quốc Tuấn để nhập học và làm quen với thầy cô và bạn bè
theo thông báo của nhà trường. Tôi tìm sơ đồ Nhà trường để đến lớp 10A mà tôi
đã được phân để học tập và rèn luyện trong ba năm cấp ba quyết định một cuộc đời.
Rất đỗi vui mừng khi tôi được vinh dự học lớp 10A, lớp chọn khối tự nhiên. Lớp
10A nằm ở tầng hai đối diện với khu nhà làm việc của Ban giám hiệu, lớp khá rộng,
có ti vi, máy tính, cơ sở vật chất tiện nghi đầy đủ. Bước vào lớp học với các bạn
học sinh chưa bao giờ quen biết, tôi không khỏi sợ sệt và lạ lẫm. Tôi cúi mặt
không giấu nổi sự bỡ ngỡ, rụt rè tìm cho mình một chỗ ngồi, nhìn xung quanh lớp
tôi nhận thấy rằng không chỉ một mình tôi mà tất cả các bạn trong lớp 10A này đều
cùng chung một tâm trạng giống mình. Trên nét mặt của mỗi người sự xa lạ, nhớ
nhà được biểu hiện rõ nét. Nhưng rồi cái cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu cũng
biến mất trong tôi khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên nét mặt của thầy giáo mới
cùng dáng người rất thư sinh của thầy. Thầy Huấn - thầy giáo chủ nhiệm cũng là
giáo viên dạy môn toán cho chúng tôi, sẽ dìu dắt, dạy dỗ, thương yêu, nâng đỡ,
rèn rũa chúng tôi trong ba năm học cấp ba đầy gian lao thử thách sắp tới để hướng
đến ngưỡng cửa của trường đại học trong tương lai. Khuôn mặt hiền từ của thầy
cùng giọng nói trầm đầy hơi ấm tình thương gợi cho tôi bao sự thân quen gần
gũi. Tôi kính trọng thầy, ánh mắt trìu mến của thầy khi nhìn học sinh khiến tôi
nhớ đến người cha của tôi ở tỉnh xa đang ngày đêm gò lưng kiếm tiền nuôi tôi ăn
học. Thầy giới thiệu cho chúng tôi biết nội quy của Nhà trường, tuy hiền nhưng
khi nói đến nội quy xử phạt thì giọng của thầy không kém phần nghiêm nghị, từ
đó tôi hiểu được rằng thầy đang ngầm nhắc nhở học sinh chúng tôi rằng đừng có
làm trái những quy định của Nhà trường bởi vì ngôi trường THCS-THPT Trần Quốc
Tuấn nổi danh về kỉ luật nghiêm khắc để rèn rũa học sinh nên người với khẩu hiệu
“ Rèn đức, luyện tài, ngày mai lập nghiệp”. Thầy chủ nhiệm dạy cho chúng tôi
bài học làm người, kính trọng, lễ phép với người lớn tuổi, biết giúp đỡ những
người xung quanh, cố gắng học tập rèn luyện, noi gương lớp đàn anh đi trước và
làm gương cho đàn em theo sau, sử dụng hết khả năng trí tuệ đạt được thành tích
cao nhất để đem lại niềm tự hào cho Nhà trường. Cả lớp im phăng phắc như ghi hết
tất cả những lời thầy dạy vào trong tim. Còn tôi ngày càng cảm phục thầy giáo
chủ nhiệm của mình về tri thức và trách nhiệm của thầy để đưa con tàu vào đúng
đường ray của nó, thầy sẽ là người lái tàu dẫn chúng tôi đến bến bờ của trí thức
con người. Sau buổi nhận lớp chúng tôi ra về trong niềm hân hoan phấn khởi mong
đến ngày mai để được đến trường. Nhìn quang cảnh sân trường rộng lớn, tôi thấy
thật hạnh phúc biết bao khi được vinh dự vào học ở ngôi trường THCS- THPT Trần Quốc Tuấn. Từ phòng ăn, nhà để xe, khu nội
trú, căng tin, thư viện, phòng truyền thống tất cả khiến tôi có cảm giác an
toàn, thân thiện, ấm áp như đang ở trong ngôi nhà thân yêu của mình làm cho tâm
trạng tôi lâng lâng, hào hứng.
Ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp
ba Trần Quốc Tuấn là một ngày trời đẹp nắng, là một ngày tôi sẽ không bao giờ
quên được trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, một ngôi trường mang
tên người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Tuy ba năm học cấp ba là một quãng thời
gian dài và nhiều gian lao, đầy thử thách ở phía trước nhưng không vì thế mà
tôi nản chí, bỏ cuộc. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt,
nghe lời dạy bảo của các thầy, cô giáo, tuân thủ nội quy của Nhà trường để xứng
đáng với công lao nuôi dưỡng của cha mẹ và để không phụ công dạy dỗ, dìu dắt của
thầy giáo, cô giáo. Tôi thầm hứa sẽ quyết tâm học tập thật tốt để trở thành một
đứa con ngoan trò giỏi . Dù sau này tôi có đi đâu xa, hay làm bất cứ việc gì
tôi cũng không bao giờ quên mái trường thân yêu mang tên Trần Quốc Tuấn.
Bùi Nhật Linh, HS Lớp 10A, NH 2013-2014