Lần đầu tiên, tôi đi học xa nhà, xa cha mẹ để đến với một môi trường học tập mới, một ngôi trường nội trú.
Trần Quốc Tuấn, ngôi trường giống như một mô hình thu nhỏ của môi trường quân đội. Mọi hoạt động, quy định của trường đều rất nghiêm ngặt và chặt chẽ. Từ ngày đầu vào sống nội trú, tôi rất bỡ ngỡ vì ở nội trú không giống với cách tôi học và sinh hoạt ở nhà. Ở đây, tất cả đều có quy định, có giờ giấc nghiêm chỉnh.
Sáng sớm, cô quản sinh gọi chúng tôi thức dậy từng phòng một rồi mọi người đi xuống sân tập thể dục buổi sáng. Vài ngày đầu, tôi cảm thấy không quen và hơi khó chịu khi sáng nào cũng phải dậy sớm và tập thể dục. Nhưng rồi sau một thời gian, tôi đã theo kịp được nề nếp, giờ giấc ở khu nội trú. Ngày nào cũng như ngày nào, tập thể dục xong, chúng tôi quay về khu nội trú làm vệ sinh cá nhân, xong dọn dẹp phòng chuẩn bị để đi ăn sáng. Bữa sáng bắt đầu từ 7 giờ, chúng tôi đi ăn theo phòng. Ăn xong tôi và các bạn ngồi dưới ghế đá chơi cho đến khi chuông đổ báo hiệu đến giờ lên lớp. Chúng tôi xếp thành hàng, cô quản sinh điểm danh xong, chúng tôi di chuyển ra sân lớn điểm danh lại một lần nữa rồi mới lên lớp. 8 giờ vào học, đến 11 giờ 20 phút tan học, chúng tôi, những học sinh nội trú lại xuống nhà ăn ăn trưa. Chúng tôi xếp hàng, từng người từng người một đi vào, đưa phiếu ăn cho các cô và lấy suất ngồi về đúng bàn của mình. Xong rồi chúng tôi quay về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi chiều đi học. Chiều 2 giờ chúng tôi vào lớp bắt đầu tiết học chiều. Học xong chúng tôi về khu nội trú làm vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi. Chiều tối đi ăn và đi học tối. Buổi tối không học như sáng và chiều, chúng tôi lên lớp soạn sách vở, ngồi học bài cũ chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau. Học xong chúng tôi đi ăn tối, bữa tối nhẹ nhàng hơn, chúng tôi được ăn bánh, ăn chè, sinh tố… mọi thứ mà chúng tôi, những học sinh rất thích. Sau đó lại trở về khu nội trú, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Ngày nào cũng thế, như một quy luật vậy.
Ngoài những giờ học, chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết. Những người chị em cùng phòng ở với nhau nên cũng giống như một gia đình vậy. Cùng nhau chung sống, cùng nhau học tập, vui đùa. Ở với nhau như thế, chúng tôi thêm hiểu nhau, đồng cảm và yêu thương nhau hơn rất nhiều. Cô giáo quản lý học sinh cũng rất thân thiện, vui tính. Cô trêu đùa, kể chuyện cười cho chúng tôi nghe và cùng cười nói rất vui vẻ. Điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy thoải mái và cũng rất quý cô, nhiều khi chúng tôi gọi cô là mẹ. Tuy nhiên, nếu đã phạm lỗi gì thì người mẹ ấy cũng rất nghiêm khắc. Không vì một vài lý do tình cảm mà lờ đi cho qua đâu, việc gì ra việc đó. Ở chung với nhau rất vui, nhưng nhiều lúc cũng có những chuyện làm chúng tôi giận nhau, xích mích. Tuy nhiên chỉ được vài ngày vậy thôi, chúng tôi lại thân thiết như ngày nào.
Mỗi cuối tuần, chúng tôi được thầy cô cho về với gia đình của mình. Là học sinh nội trú nên cái cảm giác được ra khỏi cổng trường, đi về nhà là rất hạnh phúc, hân hoan. Cho tới tối chủ nhật, đến lúc vào trường tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng vào rồi lại có bạn bè, chị em trong đó, lại cảm thấy vui vẻ. Đôi khi chúng tôi cảm thấy nhớ nhà, chỉ được mong đến ngày nghỉ dài để về với bố mẹ. Nhưng về rồi lại nhớ những ngày trong nội trú và lại mong để quay lại trường.
Cuộc sống nội trú là như thế đấy, vừa buồn lại vừa vui. Chúng tôi chung sống, cùng nhau trải qua những ngày học tập dài. Có lẽ mãi sau này, tôi sẽ vẫn rất nhớ những ngày tháng nội trú ấy.