Đã ai kể con nghe…
Về ngôi trường nội trú giữa lòng thủ đô.
Đường vào không quanh co, gần ngay sân vận động.
Ở đó, con sẽ nhen nhóm lòng tự hào dân tộc.
Khi nghe rõ tiếng hô vang “Việt Nam vô địch”
Đường trước mặt rực đỏ cờ hoa, mừng chiến thắng đội nhà!
Đến đây, cô sẽ kể con nghe về thầy Hiệu trưởng.
Thầy vẫn giữ nếp sống giản dị của người lính năm xưa…
Mỗi khi tới trường không cần xe đưa đón…
Cô còn nói con nghe về cô Hiệu phó.
Có đôi mắt bồ câu, yêu áo dài Dân tộc.
Cô đi đâu, đến đâu cũng góp nhặt điều hay
Để truyền dạy cho thế hệ sau này.
Biết sống kỷ luật, yêu thương, trưởng thành vững bước.
Về đây, con sẽ thỏa lòng mong ước.
Về khu nội trú khang trang, sạch đẹp, gọn gàng
Nơi ấy…thầy cô như cha mẹ, bạn bè như anh chị của con.
Các phòng học, phòng chức năng luôn sáng ánh đèn.
Cho con học, con vui chơi và thư giãn…
Con nghe thấy âm thanh gì không?
Là tiếng bát đũa leng keng nơi bếp ăn tập thể.
Dáng áo xanh các cô đêm ngày thân thương như dáng Mẹ.
Chăm con lớn khôn, khỏe mạnh từng ngày.
Tuổi xuân các cô gắn bó nơi đây, mong chở chuyến đò đầy.
Có cô Kiều, cô Châm, cô Ngân, cô Hà, cô Phương, cô Ngọc…
Còn có cô Lụa, cô Hằng, cô Liên, cô Đào, cô Huyền, cô Thắm…
Và cô Tâm – dẫu qua bao thăng trầm cuộc sống.
Vẫn chọn ở lại nơi này –bên trang sách cùng con!
Con cảm nhận gì không?
Về mái trường mang tên người anh hùng Dân tộc.
Thầy cô luôn rộng mở vòng tay, mong gieo mầm tri thức
Giúp con rèn đức, luyện tài, mai này xây đắp.
Đất nước này cần lắm những khối óc, bàn tay.
Còn nhiều điều kỳ diệu, bao điều hay!
Chờ con đến đây…rồi cô sẽ kể!
TamPham – Trường thcs-thpt Trần Quốc Tuấn